Tâm Bỉ Thiên Cao - Mệnh Bỉ Chỉ Bạc

Ai đã từng nói, tu đạo vốn là việc làm nghịch thiên, cướp lấy khí vận của thiên địa mà tu bổ cho đại đạo của bản thân mình mà lập thành thế giới của chính mình. Vậy vốn dĩ việc tu tâm - tu đạo liệu còn có ý nghĩa gì nữa khi mà ngay chính từ đầu, chúng ta đã có lòng tham làm cướp đoạt những thứ vốn không thuộc về mình sao?

Tâm bỉ thiên cao - Tâm cao hơn cả trời. Con người chẳng phải vốn dĩ là tham lam sao? "Nhân chi sơ, tính bản ác" chẳng lẽ lại nói tới điều này sao? Nhân loại, chẳng phải ngay từ khi sinh ra đã có lòng tham cướp đoạt sao? Vậy tại sao còn tu đạo? Tại sao lại còn mượn danh tu đạo để làm chính danh cho việc cướp đoạt tạo hóa của thiên địa? Chẳng lẽ, cái danh tu đạo chỉ là lớp mặt nạ của những kẻ tự cho mình là cao nhân, lừa dối chúng sinh trong hình hài của việc tu đạo hướng thiện?

Mệnh bỉ chỉ bạc - Mệnh mỏng như tờ giấy. Phải chăng đây chính là lời nguyền cho những kẻ muốn cướp đoạt thiên mệnh? Bởi vì nhân mạng chẳng thể vĩnh hằng, bất diệt nên dù có muốn tranh đoạt tới đâu thì tới cuối cùng cũng phải trả lại cho thiên địa mà thôi. Phải chăng, đây chính là cách mà thiên địa trừng phạt những kẻ tham lam, cố gắng cướp đoạt khi vận?


Nếu thực sự bạn đã từng đọc và suy nghĩ về đoạn mở đầu ở phía trên thì có lẽ tôi nên chia buồn cùng với bạn. Người lạ ơi, bạn hình như đã nhầm giữa "tu tập" và "tiểu thuyết tu tiên" mất rồi. Tôi phải thừa nhận là tôi cũng đã từng như vậy, đọc say mê và nghiền ngẫm rất nghiêm túc về những thứ mà chính tôi cũng thấy nó vô cùng hợp lý kia. Cái hay của những cuốn tiểu thuyết đó chính là việc nó khiến những kẻ như chúng ta cảm thấy những điều đó là vô cùng logic và hợp lý. Tuy nhiên, nếu bạn là người đã hành đạo, thì nhanh thôi, bạn sẽ nhận thấy rất nhiều những điều "kỳ quặc" mà những cuốn tiểu thuyết kia đang nói.

"Tu đạo" không phải là cướp đoạt mà là giác ngộ. Việc tu tập chưa bao giờ hướng tới việc tranh đoạt những thứ không thuộc về mình. Bản chất của tu đạo là việc khai sáng và giác ngộ. Con người phải vượt qua u mê, lầm lỡ và những thiếu sót của bản thân để hoàn thiện chính mình. Vậy nên, tu đạo không nói tới hành động mà nói tới sự thấu triệt. Khi nói về tu đạo, tôi thích diễn giải nó thành một quá trình ngắn như thế này:

    - Vấn đạo - Đạp phá thiết hài vô mịch xứ, đắc lai toàn bất phí công phu - Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tới khi có được lại chẳng tốn công sức.

    - Tu đạo - Cái này tùy thuộc vào mỗi người mà tự có phương pháp riêng. Tôi không nói tới phần này để không làm ảnh hưởng tâm cảnh của những người đang tu đạo của chính họ. Chẳng phải vì giấu diếm gì đâu, chẳng qua là đạo tâm chưa thành, có nói cũng chẳng có đầu cuối.

    - Luận đạo - Là con đường để chứng đạo cơ bản cho tất cả mọi người. Cùng người luận đạo một ngày bằng cả đời tự thân cầu đạo. Được một lời hay còn hơn đọc cả ngàn cuốn sách. Bởi vì "Đạo lý nằm trong sách, làm người ở ngoài sách"

    - Chứng đạo - Không phải là chứng minh rằng mình đúng mà phải là có nghiệm chứng, chứng thực những điều mình tu tập là đúng hay sai. Dù cho người tu đạo chẳng nên nặng nhẹ đúng, sai, phải, trái những vẫn nên biết thế nào là đúng, sai, phải, trái. Nếu không, thật là lãng phí thời gian tu đạo.

    - Đắc đạo - Cái này tôi không biết, vì tôi chưa đắc đạo.

Vậy nên, đừng lầm tưởng quá trình tu tâm - dưỡng tính là quá trình cướp đoạt. "Tâm cao hơn trời, mệnh mỏng hơn giấy" thực chất chỉ là lời răn đe, nhắc nhở con người đừng có tham lam những thứ không thuộc về mình, đừng quá tính toán thiệt hơn để rồi phải gánh lấy nghiệp quả. 

"Ngã tâm phỉ thạch kiên vu thạch

Tiểu khí thành nhi đại đạo thành"

~ Vấn Đạo Từ ~




Nhận xét

Đạo tại Tâm